Chương 9
Khái Niệm Đi Du Lịch Trong Mình Thay Đổi

By Sang Nguyen

Huế – nơi mình sinh ra, lớn lên, đi học, đi làm trước khi sang Canada – là xứ sở mà mỗi khi ai đến du lịch đều có một sự “lưu ý đặc biệt” với mưa Huế, không gian trầm lắng, dễ tức cảnh sinh tình. Mặc dù sống ở Huế nhưng tâm hồn luôn mơ mộng làm sao bước ra khỏi Huế một thời gian để đi xong về nhìn lại xem Huế như mình nghĩ trước đó không.

Trong quá trình làm việc ở Huế, mình may mắn được quen biết các đồng nghiệp, bạn bè là người nước ngoài đến từ Na Uy, Đức, Thụy Điển, Mỹ, Canada, Anh, Úc, Newzealand, Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia,… Mình hay nghe họ chia sẻ nhiều về đất nước họ, mình càng tò mò.

Thứ nữa, mình là đứa khá thích chụp ảnh cùng các cảnh đẹp, cảnh lạ, hay sự kiện lạ vì mình thích lưu lại kỷ niệm những nơi mình đi ngang qua với những con người dễ thương mình có cơ hội trải nghiệm cùng.

Khi chưa có dịp đi xa Huế, mình hay đọc sách, lắng nghe các câu chuyện chia sẻ từ những người bạn nước ngoài của mình. Đến khi làm ở một tổ chức quốc tế tại Huế, mình có cơ hội đi nước ngoài công tác nhiều hơn. Nhưng lúc đó đi để làm việc, để chụp hình selfie, để ngạo nghễ đăng hình lên mạng “khoe” như bản thân ta đây đi được nhiều nơi, làm việc ở đẳng cấp quốc tế này nọ mà hiếm khi để ý lại cảm nhận thật sự của bản thân.

Do đó, các chuyến du lịch hồi xưa của mình đều đa số đi chụp hình cho đã đời, rồi đầu tư thời gian xem cả nghìn tấm hình xong chọn hình đẹp đăng lên mạng xã hội, mình ít chiêm nghiệm lại những nơi mình đi ngang qua như thế nào, ít xem lại mình học được gì từ những chuyến đi đó, ít quan sát cảm nhận của bản thân liệu mình vui buồn như thế nào, có hợp kiểu du lịch này không.

Có những chuyến đi là do mình ham vui, tham gia cùng nhiều hội nhóm bạn khác nhau cho hòa chung niềm vui với mọi người. Có những chuyến đi là do công việc, làm thiện nguyện. Có những chuyến đi cũng chỉ là tự phát, hôm nay suy nghĩ, mai đi luôn, không kế hoạch gì nhiều.

Qua một thời gian đi làm đủ lâu, đủ chín chắn thì nhận ra đã đến lúc mình phải thay đổi kiểu trải nghiệm khi đi du lịch của mình.

Vậy là mình chọn đi du lịch bằng cách đi du học. Trên đường đến Canada, mình dừng chân tại sân bay Hong Kong, mình ngồi một mình đợi chuyến bay tiếp theo đến Toronto, mình khóc như mưa. Lúc đó nghĩ, mình chỉ từng muốn qua châu Mỹ du lịch thôi mà, sao cuối cùng lại quyết định du học thế này, và đi là phải ít nhất hai năm sau mới về lại Việt Nam. Chưa tới Canada mà mình đã thấy quá nhớ nhà, quá nhớ Huế, làm răng đối mặt với nó cho hết hai năm sau đây.

Thế là mình ghi chú lại vào nhật ký cá nhân, à đúng rồi, đi “du lịch” là phải có trải nghiệm các cung bậc cảm xúc như này, chứ không phải chỉ đi để chụp hình như hồi trước. Mình nhận ra sự trưởng thành chuyển hướng trong con người mình khi bồi hồi cảm nhận được thứ cảm xúc đầu tiên khó chịu đến mức đó, khi rời xa nơi đã quen thuộc với mình 20+ năm trời.

Sang đến Canada, mình tập trung cho việc học, làm thêm và các công tác thiện nguyện với hi vọng làm sao đến một ngày nào đó trong hành trình du học Canada này, mình sẽ nhận ra được lẽ sống của cuộc đời mình.

Thế là kế hoạch đi du lịch của mình cũng thay đổi. Lúc này, du lịch không phải cứ nhất nhất theo một đoàn người, theo một nhóm bạn, hay theo một loạt danh sách của những khách lữ hành hay đi đề xuất lại nữa.

Mà mình, bản thân mình sẽ chủ động chọn những nơi mình thích ghé ngang qua, không kể là phải đi với một đoàn người, hay với một nhóm hội bạn nữa, không cần phải chụp cả nghìn tấm hình rồi chọn ra vài tấm hình đẹp xuất sắc đăng mạng nữa, mà mục đích chính hơn là hiểu về bản thân, về thế giới xung quanh, cụ thể học hiểu những bản sắc văn hóa của Canada, về con người Canada.

Mình muốn từ cảm nhận, suy nghĩ, phân tích của bản thân trong mối quan hệ tổng hòa với những cảnh vật và con người xung quanh nhằm hiểu sâu hơn về việc vì sao Canada lại thuộc top 20 nước đáng sống trên thế giới như trên báo mạng, để xem liệu mình có thích ở lại đất nước này mãi mãi không, và liệu việc ở lại Canada sẽ giúp mình thực hiện được sứ mệnh, được theo đuổi lẽ sống của mình không.

Vì bản tính luôn muốn tự quyết định con đường đi của bản thân nên mình mất rất nhiều thời gian, tiền của để du lịch, trải nghiệm đó đây, gặp người này người khác, thu thập dữ liệu, chiêm nghiệm và đưa ra quyết định làm sao phù hợp với từng tình huống, từng bối cảnh của bản thân và xã hội.

Vì thế ban đầu qua Canada, mình đi thăm các bảo tàng, các công trình nghệ thuật của người bản xứ để từ việc thông qua tranh ảnh, kiến trúc học được đôi chút về lịch sử văn hóa người bản xứ. Tiếp là đi thăm các điểm thu hút khách du lịch ở trung tâm thành phố Toronto để biết những gì đang diễn ra tại thành phố mình đang sống.

Mùa hè có những lễ hội gì, đánh dấu sự kiện gì, noel thì người dân hay tập trung ở mô. Tiếp là đi loanh quanh những thị trấn, thành phố nhỏ gần Toronto, ở nơi đó có bạn mình, vừa đến thăm bạn vừa cảm giác sẽ an toàn hơn khi đi du lịch một mình.

Sinh ra và lớn lên ở thành phố, dù là thành phố nhỏ như thành phố Huế thì ít nhiều đặc trưng chung của thành phố cũng là người người nhà nhà san sát nhau, bận rộn, tấp nập chứ hiếm khi mình tận mắt thấy được cảnh nông trại rộng rãi, các bầy đàn gia cầm, sự hùng vĩ của thiên nhiên, hay có cơ hội ngồi an yên được một lúc ngắm những cảnh đẹp đó.

Do đó, đến Canada mình càng muốn khám phá các miền quê ở Canada vì nó còn giữ lại những nguyên bản đơn sơ của người dân bản xứ Canada, mình cảm nhận có gì đó chân phương, và đúng chất của một Canada trước khi có sự du nhập từ nhiều nền văn hóa khác nhau.

Đúng là khái niệm du lịch trong mình chuyển hóa dần khác nhiều hơn, mình muốn chụp lại các khoảnh khắc mình thích, lúc mình im ắng, lúc hòa mình vào thiên nhiên, lúc hoạt náo nổi loạn với các bạn mình, quan trọng hơn là cảm nhận sâu sắc những gì đang xảy ra quanh mình tại khoảnh khắc đó, tại vùng đất đó, với những con người đó.

Du lịch kiểu này giúp mình trưởng thành hơn, mình không lo mất công nghĩ làm sao để tạo ra được những bức hình xuất sắc đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành cho hợp với lối sống ảo hồi xưa nữa.

Thứ nữa, ở Canada có cái hay là đất nước tập hợp nhiều văn hóa, chủng tộc, sắc dân khác nhau, mọi người đều tôn trọng bản sắc văn hóa của nhau chứ không ai buộc phải thuộc về ai cả.

Vì thế mình có cơ hội quen đủ bạn bè từ mọi đất nước khác nhau tụ hội lại tại Canada từ châu Á, châu Mỹ, châu Âu, châu Phi và thông qua trải nghiệm, chia sẻ các câu chuyện với những bạn đó, mình thấy mình cởi mở hơn, mình không quá cứng nhắc nữa, linh hoạt trong giao tiếp và quy tắc ứng xử giữa người với người, tự dưng không còn rào cản gì về ngôn ngữ hay sắc tộc khác nhau nữa.

Rồi trong quá trình du lịch, du học Canada, mình bắt đầu trân quý khoảng thời gian dành riêng cho bản thân hơn, mình hiểu rõ bản thân muốn gì, làm gì đem lại lợi ích cho cả bản thân và xã hội mà không cần phải quá căng thẳng khi so sánh mình với người khác, hay phải chạy theo lối sống của người khác.

Mình thấy hạnh phúc với những gì mình có, mình làm, với tất cả sự nỗ lực của bản thân, tự đưa ra các quyết định và sống cuộc sống của bản thân mong muốn một cách trọn vẹn.

[To be continued…]