Chương 8
Công tác thiện nguyện và những bài học

By SANG NGUYEN

Nói đến các công tác thiện nguyện, đây là một công việc đòi hỏi sự yêu thích, tràn đầy nhiệt huyết, đam mê giúp người và giúp đời của một người đi làm tình nguyện. Nếu không, thật khó để thật sự trải lòng, dành thời gian và công sức của mình cho những hoạt động không lương hoặc rất ít sự hỗ trợ về mặt tài chính như vậy.

Với mục đích sang Canada là phải học thật nhiều những tinh hoa của xứ sở lá phong này từ việc nhỏ xíu cho đến việc lớn nên ngoài thời gian học và làm thêm ra, mình cũng phân bổ thời gian đi làm tình nguyện viên. Mặc dù công việc tình nguyện không tạo thêm thu nhập cho mình, nhưng lợi ích vô hình của nó mang lại là rất lớn, quả thật rất lớn.

Thứ nữa, làm tình nguyện viên mình thấy cuộc sống của mình có giá trị hơn, chủ động đem lại lợi ích cho nhiều người hơn, tạo ra nhiều năng lượng tích cực hơn khi được giúp thêm nhiều người hơn. Đồng thời, mình cũng góp nhặt, tích lũy được nhiều kinh nghiệm, kỹ năng hơn. Càng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, mình càng gặp được nhiều người bản xứ, kỹ năng tiếng Anh cứ vậy tăng dần lên, cách nhìn nhận, suy nghĩ về các nền văn hóa đông tây được đa chiều hơn, thích nghi nhanh với các môi trường mới hơn.

Rồi mình tự hỏi: “vì răng trong những lần tình nguyện viên, mình hay gặp người bản địa hơn là sinh viên quốc tế?”; “vì răng người bản địa thích những hoạt động này?”, “vì răng các hoạt động về phim ảnh, nghệ thuật lại thu hút tình nguyện viên đến thế?”…Vậy là mình cứ vừa tham gia vừa quan sát và phát hiện ra rằng công tác thiện nguyện gắn liền với văn hóa ở Canada. Họ muốn năng lực, kỹ năng và kinh nghiệm của họ có giá trị ở mọi lúc mọi nơi. Đồng thời, làm từ thiện để giảm thuế thu nhập cá nhân, hay làm tình nguyện viên có thể tăng điểm cộng trong đề xuất tăng lương và thăng chức ở công ty, tổ chức của họ.

Đối với sinh viên đại học, cao đẳng hay học sinh phổ thông sẽ có các khóa học yêu cầu học sinh làm tình nguyện viên một vài giờ trong mỗi học kỳ để đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp ngành học đó. Dù là cách thức gì đi chăng nữa, ở một đất nước phát triển như Canada thì giá trị về việc làm sao gia tăng các lợi ích cho công ty, cho cá nhân và đồng thời lợi ích cho xã hội là cái mình đáng học hỏi nhất trong hành trình du học này.

Còn nhớ khi mình tình nguyện cho một ngày hội phim quốc tế diễn ra tại Toronto – nơi mà mọi tình nguyện viên thường nghỉ làm một tuần để đăng ký làm tình nguyện 32 giờ. Mình hỏi họ có tiếc tiền lương tuần đó với thời gian bỏ ra cho hoạt động tình nguyện này không, họ chỉ trả lời ngắn gọn với câu: “TIFF is my passion” (TIFF là tên của ngày hội) –  “TIFF là đam mê của tôi”.

Sau hoạt động đó là hoạt động ngày hội văn hóa nghệ thuật lớn nhất tại Toronto mang tên Luminato, mình cũng học được các kỹ năng sáng tạo về tư vấn, chia sẻ thông tin, dịch vụ, học được sự đam mê, đã làm là làm hết mình không kể có trả lương hay không.

Trong sự kiện này, mình còn gặp nhiều cô trạc tuổi mẹ mình, tham gia tình nguyện hoạt động đó hàng năm đến gần 20 năm trời. Những thành phần tham gia tình nguyện viên đều là những người có tri thức, có công việc giống hay thậm chí trái ngành với sự kiện đó chứ không nhất thiết là phải tình nguyện viên để tích lũy kinh nghiệm đúng với chuyên môn của họ. Thêm nữa, để làm tình nguyện viên cho những chương trình hoạt động tầm cỡ như thế này, thường không những chỉ nộp hồ sơ không thôi mà còn có vòng phỏng vấn để chọn ra đúng người đúng việc.

Mình nhớ có lần mình nộp xin làm mentor cho một nhóm học sinh phổ thông tập hợp từ các trường phổ thông tại Toronto, đội ngũ tuyển tình nguyện viên phỏng vấn mình đến hai tiếng rưỡi đồng hồ với nhiều câu hỏi hóc búa mà nếu không có kinh nghiệm từ công việc trước đó ở Việt Nam thì chắc mình cũng đứng hình rồi.

Bạn mình nghe kể lại, còn nói giỡn chứ họ tuyển tình nguyện viên mà căng thẳng như tuyển ban quản lý vậy. Đó là cái mình học được từ công tác thiện nguyện ở đây, không làm thôi, chứ làm là phải tới nơi tới chốn và đầu tư thời gian để chọn đúng người đúng việc. 

Rồi có một hoạt động tình nguyện của một tổ chức phi lợi nhuận mang tên Junior Achievement tồn tại ở Bắc Mỹ hơn 100 năm và trải rộng khắp 110 quốc gia trên thế giới hợp tác với một ngân hàng lớn thuộc top 5 ngân hàng có danh tiếng của Canada, mình tham gia với vai trò là mentor cho một nhóm 15 em học sinh phổ thông thiết lập một dự án nhỏ từ vốn là tiền đóng góp của mấy em bỏ ra cùng được tập huấn với tài liệu hướng dẫn của tổ chức.

Mình kết hợp 6 mentor khác với nhiệm vụ hướng dẫn các em đường đi nước bước làm sao để thành lập dự án như một công ty mô hình mini từ việc gợi ý ý tưởng sản phẩm cho tới hơn 6 tháng chuẩn bị nhằm ra mắt sản phẩm ra thị trường, làm báo cáo thu chi lãi lỗ và phân chia lợi nhuận cho mấy em sau khi kết thúc dự án này.

Trong chuỗi hoạt động, mình có cơ hội gặp những cố vấn khác làm việc trong lĩnh vực giáo dục, ngân hàng, tài chính, bảo hiểm. Khi tìm hiểu kinh nghiệm làm việc chuyên môn trên Linked In của 6 vị cố vấn này, đọc xong cái là tự ti bản thân liền. 

Tham gia hoạt động với vai trò là sinh viên quốc tế, chưa có thành tựu ở Canada như họ, tuổi đời và tuổi nghề không bằng họ, lại phải giao tiếp tiếng Anh với 99% là người bản xứ. Vậy mà không ngần ngại đứng trước lớp hướng dẫn, giảng bài trong mỗi lần tập huấn với vai trò là mentor cho mấy em.

Lúc đó, mình có chút cảm giác tự ti tràn về, nhưng rồi mình chững lại suy nghĩ vậy vì sao thông qua các vòng phỏng vấn tình nguyện viên họ lại chọn mình vào nhóm này, chắc hẳn là họ thấy năng lực chi đó từ mình, hẳn là họ nghĩ mình sẽ làm được với vai trò cố vấn này. Ừ thì dù không biết lý do cụ thể của nhóm tuyển dụng là gì nhưng cứ tin hẳn là có một lý do chi đó hay ho để ban điều phối tình nguyện viên phỏng vấn và chọn mình, đã được chọn rồi thì cứ làm tiếp cho đúng bổn phận trách nhiệm của mình thôi. Thế là một khi tìm ra lý do để đỡ tự ti hơn thì mình cứ vậy tiến lên.

Phương pháp này gọi là sao hè?! Cứ đi rồi sẽ đến à, đã được giao trọng trách rồi thì phải tin mình làm được, phải làm tới nơi tới chốn?! Mình cứ nghĩ gọn gọn như này, nếu mình không dám đối mặt với thử thách trong thực tế, không dám tự tin đương đầu với tình huống đó, vậy thì sau này khi làm việc lớn hơn, sao dám tự tin làm đây.

Sự tự tin của mình được huấn luyện như vậy đó. Qua nhiều hoạt động thiện nguyện, quen thêm bạn mới, học thêm điều mới, thích nghi văn hóa mới, dần biết nhiều thứ về đất nước, con người Canada hơn mà có khi trên báo đài, sách vở mình còn không thấy những thông tin đó. 

Công tác thiện nguyện cho mình nhiều điều bổ ích như vậy, giúp mình đúc rút những kinh nghiệm này để làm hành trang, phát triển tri thức, kỹ năng, trở thành công dân toàn cầu, và người lớn có trách nhiệm, đầy bản lĩnh, độc lập tài chính.

Thứ nữa, kỹ năng quản lý thời gian cũng như sự tự tin và kỹ năng lãnh đạo cứ vậy tăng dần theo số lần tham gia à. Điều quan trọng nữa là với các công tác tình nguyện viên, mình thấy yêu đời, yêu người hơn, giảm bớt những tham lam, mong cầu ích kỉ hẹp hòi, cho đi trong sự hoan hỉ, an lạc. Vậy thôi!

[To be continued…]