Chương 5
Nhật ký kênh YouTube
Ni Chi – Du học Canada

By Sang Nguyen

Với khao khát phát triển bản thân không ngừng, mình tự nhủ là sẽ làm mọi thứ, tìm mọi cách để khám phá các khả năng tiềm ẩn của bản thân trong hành trình du học Canada. Trong ba tháng đầu tiên ở Canada, mình quá nhớ nhà, thỉnh thoảng nghe mấy nhạc cũ ở Việt Nam là nước mắt tự dưng chảy. Cảm giác cứ bí bí, ưng ức thật khó tả, khó chịu trong lòng, hàng đêm nằm mơ về nhà, ngủ trong phòng nghe tiếng mưa là cứ nghĩ đến mưa Huế, đi xe buýt bị say xe quá là cứ ước gì lấy được chiếc xe máy ở nhà đem qua đi lại cho dễ.

Tuy nhiên, bản tính lại muốn tập trung vào các công việc hiện tại, vào giây phút hiện tại, không muốn cứ hỡ một chút là tám, là kể chuyện, hay bù lu bù loa về nhà nên mình tự nhủ chắc phải nghĩ ra cách gì đó để kết nối với mọi người, mọi thứ ở Việt Nam, làm sao vơi bớt nỗi nhớ nhà.

Rồi, mình cũng muốn chia sẻ các câu chuyện tại Canada về nhà cho gia đình, bạn bè, người thân một lần luôn, do đó, mình cùng với một người bạn đặc biệt ngồi lại chia sẻ và nhờ nó khích lệ mà mình mới dám làm video, tạo ra kênh YouTube đầu tiên trong đời. Ngoài ra, khi làm video, mình học được cách trình bày, học cách mở lòng, chia sẻ thẳng thắn những trải nghiệm, những kinh nghiệm mình rút ra được trong quá trình du học Canada nên mình càng muốn tiến tới việc tạo ra kênh YouTube.

Lúc đó, mình không nghĩ sẽ lấy tên chính thức từ giấy khai sinh, mà muốn lấy nickname Ni Chị là tên ở nhà của mình với mục đích chào đón thêm những người bạn mới được biết đến qua kênh YouTube như là một thành viên mới trong gia đình mình, và mọi người sẽ gọi tên mình như chính ba mẹ, anh chị em mình gọi vậy.

Nhân tiện mình cũng lấy email cho kênh đó là nichicomhen, nghĩa là ni – chị – cơm – hến cũng trong cái khoảnh khắc quá nhớ nhà và thèm món cơm hến, món ăn đặc sản của xứ Huế. Khi ở Việt Nam, mình không quen chia sẻ nhiều thứ trên mạng xã hội nhiều vì sợ những tác động tiêu cực của mạng như giảm sự kết nối giữa người với người ngoài đời thực, sợ bị sống ảo, sợ bị lừa đảo, và đôi khi thấy nó cũng phiền vì ngốn thời gian lướt web của mình quá nhiều.

Nhưng đến khi sang Canada, mình quan sát, mình trải nghiệm thấy cách người ta dùng mạng xã hội ở đó tích cực hơn. Vì đa số họ sợ các thông tin cá nhân bị đánh cắp, họ có xu hướng dùng mạng xã hội để chia sẻ những thông tin mang tính xây dựng kiến thức chung, tăng sự hiểu biết của mọi người hơn là chia sẻ thông tin cá nhân hôm nay họ ăn chi, đi chơi mô, vé máy bay hạng chi, các drama cuộc đời họ.

Mình nghĩ ở một đất nước công nghệ phát triển như thế này, trong thời đại công nghệ 4.0 này, vì răng không học những cái hay của việc dùng mạng xã hội như họ, vì răng không vừa làm vừa học luôn!? Thế là mình dẹp bỏ hết mọi sự e ngại mỗi khi xuất hiện trên video.

Bàn về việc vì răng e ngại, vì một khi các video được tung lên mạng xã hội, ai cũng có thể xem, khen chê đủ kiểu trong khi mình lại thuộc tuýp im ắng, hay ngồi một góc ngay ngắn, không muốn ai để ý, hay sợ bị người ta săm soi đánh giá. Thiệt là trước khi cho ra mắt video đầu tiên, mình mất không biết bao nhiêu lần làm thử, học cách trình bày trước ống kính, oải lên oải xuống vì không rõ kết quả sẽ đi mô về mô.

Nhưng thôi, mình kệ vì mình tin có chí thì nên, có công mài sắt có ngày nên kim, rồi mình tin mình sẽ phát triển các kỹ năng rõ rệt nếu thường xuyên siêng năng tập luyện cộng với sự kỷ luật của bản thân. Ai cũng bảo làm YouTuber cày tăng lượt xem, tăng số lượng người đăng ký kênh thì sẽ kiếm được rất nhiều tiền, và trở thành YouTuber thành công, nhưng trong thâm tâm, mình không muốn bắt chước các YouTuber khác dấn thân vô giới “nổi tiếng”, mình lại hay sợ bị ném đá, sợ bị chê hội đồng, sợ “bị để ý” nên dù có khó khăn về tình hình tài chính lúc bấy giờ, mình cũng chỉ lấy mục tiêu làm video trên kênh YouTube để chia sẻ trải nghiệm của mình về những ai mình quan tâm và quan tâm mình ở Việt Nam, cải thiện kỹ năng mềm cho bản thân như kỹ năng phân tích, đánh giá, trình bày bằng tiếng Anh và tiếng Việt, online marketing, và đặc biệt là với mong muốn nội dung kênh YouTube của mình sẽ giúp được ai đó cần thông tin hữu ích liên quan đến du học Canada.

Vậy là cứ miệt mài tự thống kê chủ đề, viết nội dung, còn bạn mình sẽ hỗ trợ phần điều chỉnh video. Mình làm video cả tiếng anh và tiếng việt. Trong video tiếng anh thì không có bình luận chê gì nhiều, nhưng video tiếng việt thì lại có bạn xem và chê giọng Huế của mình, bảo là giọng khó hiểu, khuyên mình cần phải luyện lại giọng như những phát thanh viên truyền hình trước khi cho tung video lên mạng xã hội, tóm lại là chê đến nỗi làm mình xấu hổ và muốn từ bỏ kênh luôn.

Mỗi lần có gì đó làm mình chùn bước, e sợ và không muốn bước tiếp là mình lại nhìn lại mục tiêu ban đầu, suy nghĩ lại cách người ta đưa ra nhận xét, xem đó là lời nhận xét mang tính xây dựng hay chỉ để mỉa mai mình, rồi mình lại rút kinh nghiệm, điều chỉnh và bước tiếp.

Dần dà mình không ngại nhận những lời phản hồi đi trái lại với mong đợi của mình luôn. Đến một ngày đẹp trời sau gần ba tháng tạo kênh, mình nhận được một email đề nghị làm video từ môt công ty phát triển app ở tỉnh Alberta – một tỉnh phía tây của Canada chuyên cung cấp thông tin cho sinh viên quốc tế tìm trường cao đẳng, đại học ở Canada và Mỹ thông qua app đó trong lúc số lượng người đăng ký kênh mình mới chỉ 150 người.

Phải nói là cảm giác như trên mây vì mình không ngờ với một lượng ít người đăng ký theo dõi kênh như vậy mà cũng thu hút sự chú ý của một công ty ở Canada, đến sau đó mình mới biết lý do họ liên lạc là nhờ cách trình bày tự nhiên, chân thật và tự tin khi chia sẻ thông tin trên video của mình.

Thật, bây giờ nghĩ lại vẫn còn sướng rần rần. Từ sau video đầu tiên hợp tác với công ty đó, mình tìm nhiều thông tin nghiên cứu thêm về nó và mạnh dạn viết thư kêu gọi hợp tác lâu dài hơn với mục đích thử xem khả năng tư duy và viết kế hoạch hợp tác kinh doanh của mình đến ngang mô, liệu có thể kiếm thêm nguồn thu nhập nhờ việc này không.

Thế là may mắn sao kiến nghị cuộc họp giữa hai bên nhằm đưa ra bản dự thảo hợp tác của mình được đồng ý, rồi mình họp thảo luận ý tưởng với ban giám đốc của công ty và tiến đến bước ký hợp đồng làm người sáng tạo nội dung cho các mạng xã hội của công ty đó gần hai năm trời (nếu không vì dịch covid-19, đóng băng king tế thì đã không phải kết thúc hợp đồng).

Thật sự, nó vượt quá mong đợi trước đó của mình và người bạn hợp tác cùng mình tạo ra kênh YouTube này. Quả là một trải nghiệm đáng quý các bạn ạ, từ việc rụt rè e dè lộ diện trên mạng xã hội, đến quyết tâm rèn luyện bản thân với các kỹ năng mềm, đến tự thử thách bản thân với các kỹ năng chuyên môn mà mình kết hợp kinh nghiệm làm kế toán ở Việt Nam, thêm một năm học chứng chỉ sau đại học về Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế ở Toronto để ký hợp đồng hợp tác với công ty tại Canada.

Giờ ngẫm lại, mình nhận ra trong bất cứ công việc chi mình làm với tinh thần sẵn sàng học hỏi, dốc toàn tâm toàn lực cho nó, quan tâm yêu thương đến nó, tạo ra giá trị cho những dịch vụ mình cung cấp thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy mọi khó khăn bỗng nhiên dễ hơn, rồi sẽ gặt được hoa thơm quả ngọt à.

Chưa kể đến, nhờ kênh YouTube đó mà giáo sư ở trường đã đánh giá cao về sự nỗ lực, sáng tạo không ngừng nghỉ của mình, hết học với thầy rồi mà thầy cũng mời mình đến chia sẻ lại cho các sinh viên quốc tế học sau mình một khóa và dần dà cũng gắn kết mối quan hệ tốt với thầy luôn. À thêm nữa, nhờ kênh YouTube, mình đón nhận thêm nhiều bạn online mới, không kém phần thú vị với hội bạn mình quen ngoài đời thực.

[to be continued…]