Chương 3
Kiểu Kết Bạn Mới
Không Giống Ai

By SANG NGUYEN

Qua một đất nước mới, văn hóa mới, gặp nhiều con người mới, ngại ngùng tiếp cận với người lạ là điều không thể tránh khỏi đối với chúng ta. Và điều nữa là bản sắc văn hóa Huế trầm trầm cũng ảnh hưởng ít nhiều tới tính cách khá trầm của người Huế như mình, không dám thoát cái vỏ bọc với cái tiếng “nhẹ nhàng, dịu dàng duyên” của con gái Huế để bung lụa, náo nhiệt một chút, thỏa sức làm những điều mình thích mà không sợ bị phán xét. 

Khi ở Huế, mình cứ hay “ốt dột” nếu tự chủ động bắt đầu một cuộc hội thoại nào đó hay nêu ý kiến cá nhân của mình trong một cuộc thảo luận nhóm trừ khi bị vào thế phải nói.

Đôi khi nghĩ vì sao mình hay có thói quen trầm ngâm, ngồi ngay ngắn một góc, chỉ lắng nghe và quan sát người ta đang làm gì đó mà ít chia sẻ ý kiến, kể chuyện cùng ai. Cứ nghĩ hoài thì cũng à ha thì ra là mình vẫn chưa biết cách phân định rạch ròi giữa văn hóa nhu mì, khép kín của người Huế trong tính cách cá nhân với văn hóa hòa hợp và tạo ra nhiều giá trị nhất từ tính cách đó trong môi trường làm việc chuyên nghiệp.

Như có người bạn từng khuyên mình nếu mình không cởi mở, chia sẻ ý kiến, suy nghĩ của mình cho bất kì ai thì cứ vậy mình sẽ sống hoài trong cái tôi bao la rộng lớn, không biết suy nghĩ của mình đúng sai chỗ nào, quá trình phát triển bản thân sẽ bị chậm hơn và dần quên là trong cuộc sống này, mọi sự diễn ra đều có mối quan hệ gắn kết giữa nhiều người, nhiều thứ.

Khi cởi mở hơn, tự nhiên mình sẽ biết nhiều thứ hơn. Ừ thì con gái Huế cần sự dịu dàng, nhẹ nhàng, ai nói chi cũng cười cười, phán đúng sai chi cũng cho qua, nhưng nếu có quan điểm đi ngược lại giá trị bản thân, hay làm ảnh hưởng lớn tới bối cục, nếu mình không mở miệng ra chia sẻ ý kiến thì ai biết mà lắng nghe mình nói. Vì thế, sau đó mình tách biệt giữa bản tính cá nhân với công việc chuyên môn, khi cần phải chia sẻ ý kiến là mở miệng nói liền.

Nhưng ý nghĩ muốn thoát khỏi cái vỏ bọc đó, hay làm điều khác với những gì mình đã quen làm trong 25+ năm trời để tự nhủ bản thân thay đổi quả là một hành trình khó khăn. 

Mình còn nhớ năm đầu tiên ở Canada,trong một lần trời tuyết rơi trắng xóa, trên đường đi làm và về nhà, mình đều cùng gặp một anh người da màu ở trạm xe buýt.

Theo như lời đồn trong các ban hội du học sinh tại Toronto, ai cũng bảo phải luôn cẩn thận với người da màu ở khu vực mình đang đi làm vì tầng lớp da màu ở đó toàn dân không đàng hoàng, nên giờ nhìn qua anh này mình cũng khá lo lắng. Thứ nữa, khi đó đang trong tâm trạng khá loạn trí vì tuyết rơi khá dày mà xe buýt đợi mấy cũng không thấy tới, điện thoại thì lạnh ngắt hết pin luôn. Hôm đó lại là ngày đầu tiên mình đi làm thêm, đường sá vẫn còn xa lạ mới mẻ với mình nên mình trầm ngâm không biết có cách gì khác về nhà không.

Thế là mình nhìn quanh đứng ngồi không yên, vậy là anh da màu đó như hiểu được tâm trạng và hỏi liền: “Mày có ổn không? Đừng lo, chuyến xe tiếp theo sẽ đến trong hai mươi phút nữa, nhưng nếu xe buýt bị hoãn thì tao sẽ gọi Uber rồi đưa mày tới trạm tàu điện ngầm gần nhất để tránh lạnh và về nhà nhanh hơn”. Lúc đó, mình vừa lo sợ vừa mừng, sợ là sợ bị lừa, mừng là vì có người giải quyết được vấn đề của mình. Trong hai mươi phút nói chuyện về thời tiết Canada, về lý do vì sao mình đến Canada, vì sao mình đến khu vực đó, mình để ý qua cách sử dụng câu từ tiếng Anh và cung cách lịch sự của anh, mình đoán chắc anh là người bản xứ và có tri thức.

Ngang đây, mấy bạn có thể nghĩ mình dễ bị dụ rồi vì ít khi ai nói chuyện mới có mấy phút mà đã đưa ra nhận định như vậy, rồi tin và cởi mở chia sẻ tâm trạng, suy nghĩ mới qua Toronto có một tháng của mình. Nhưng nếu mình không chân thành chia sẻ, mở lòng, tin vào suy nghĩ về anh ấy, tạm chấp nhận rủi ro một chút, thì làm sao người ta cởi mở lại với mình và chịu giúp mình.

Vì thế mình đồng ý với đề nghị của anh đó, vậy là đợi xe buýt hoãn lâu quá, anh gọi Uber và chở mình tới trạm tàu điện ngầm gần đó nhất như đã hứa. Sau này, mình với anh vẫn giữ liên lạc, mình thường xuyên kể chuyện về đất nước, con người Việt Nam để tạo sự hứng thú cho anh đi du lịch Việt Nam khi có dịp vì anh thuộc tuýp thích khám phá, du lịch đây đó.

Thế là sau một năm với mối quan hệ bằng hữu, những câu chuyện của mình về cái đẹp, cái hay của Việt Nam đã dẫn dắt anh đến cuộc du lịch Việt Nam lần đầu tiên trong đời. Sau lần đầu đó, anh đã quá thích Việt Nam và quyết định đi tiếp trong kì nghỉ phép thứ hai trong cùng năm. Biết được vậy, cảm giác mình cứ phơi phới khi có thêm một người nữa đánh giá cao về Việt Nam, biết chút ít về con người, văn hóa Việt Nam.

Vậy là mình ngẫm ra để giảm bớt nỗi lo sợ kết bạn với người lạ, đầu tiên mình cần giao tiếp những chủ đề chung về thời tiết, văn hóa, xã hội xem cung cách ứng xử của đối phương như thế nào, đồng thời là chia sẻ chân thành câu chuyện liên quan đến bản thân mình và dám gửi sự tin tưởng của mình với người bạn đó, xong thì dần sẽ tạo ra nhiều mối quan hệ đẹp tuyệt vời mọi người ạ.

Câu chuyện thứ hai về cách kết bạn trong bối cảnh chưa từng có khi ở Huế trong chuỗi trải nghiệm của mình ở Canada. Đó là có lần mình ăn trưa ở căn tin của trường, cũng với thói quen hay ngồi một mình ngay ngắn trong một góc. Vậy là có một anh chàng khi không đến góc đó ngồi trước khi mình kịp đến, nhưng mình quá thích chỗ ngồi đó, vậy là không ngại mà tới ngồi chễm chệ ghế bên cạnh luôn.

Ăn trưa xong xuôi tự nhiên không biết răng lại có chủ đề chi đó bắt đầu nói chuyện, à nhớ rồi, đó là câu hỏi của bạn đó: “Are you Vietnamese?” – Bạn là người Việt Nam ư, xong biết ra cả hai đều là người Việt, cùng tuổi, du học cùng ngành luôn nên thế là có thêm nhiều chủ đề tiếp tục nói.

Và giờ nghĩ lại thấy cũng vui, khi không chọn một chỗ ngồi trong góc khuất, không ai thấy để ăn trưa cho thoải mái đã dẫn dắt đến mối quan hệ bằng hữu mới giữa mình với bạn đó. Rồi lại giữ liên lạc, lại đi tìm việc làm thêm cùng nhau và rồi anh chàng tìm ra việc cũng giới thiệu việc làm cho mình luôn.

Câu chuyện kết bạn thứ ba cũng không kém phần đáng nhớ về người bạn đầu tiên mình biết ở Toronto. Bối cảnh diễn ra là một buổi hội thảo định hướng trước khi nhập học, khi ban tổ chức đưa ra hoạt động chia nhóm làm chung, nhóm sáu người có hai người là người Việt, mình quan sát và nhận ra cô bạn người Việt ngay. Tuy nhiên, trong quá trình làm nhóm, mình và bạn Việt còn lại, chẳng ai nói ai câu gì, với lại cô bạn đó có vẻ ngông nghênh, ít nói, nhóm nói gì cũng im lặng nên mình khá ngại mở miệng hỏi kết bạn vì sợ bị nghĩ mình sỗ sàng.

Nhưng đến cuối buổi, mình dặn lòng ừ thì mở miệng hỏi bạn tên chi, số điện thoại chi để lần sau trường có thông báo gì thì chia sẻ nhau biết thôi chứ cô nàng có làm chi mình mô mà sợ, mà ngại ghê rứa. Vậy là tiếng nói bên trong thôi thúc mình bắt đầu cuộc nói chuyện với cô bạn đó. Xong xuôi, cả hai rủ nhau đi dạo quanh trung tâm thành phố mặc dù khi đó cả hai đều không rành đường, nhưng như mình nói ở chương trước đó, có tiếng Anh thì tự nhiên đi mô cũng không sợ bị lạc.

Và thế là một mối quan hệ bằng hữu mới được hình thành, xong cô bạn đó kết nối thêm một người bạn mới cùng tên với cô nhưng khác tuổi, khác trường. Giờ nhớ lại lần đầu tiên gặp đủ mặt ba người, hai cô bạn đó dẫn mình tới nhà hàng sushi có thể ăn mấy cũng được với một set menu ngất trời món ăn Nhật và đồng giá, ăn đầy bụng no nê đến nỗi gần nứt cả nút quần jeans. Nghĩ lại thấy hài ghê!

Và còn thêm nhiều mối quan hệ nữa mình khá là trân quý, nhưng kể nhiều quá thành ra thành bà già lảm nhảm hoài một chủ đề, vì thế tạm ngưng ở câu chuyện thứ ba này các bạn nha. Đúng là khi ở Huế, bạn bè đều tự phát từ trường, lớp, văn phòng làm việc, đối tác, mình chẳng cần phải lo chuyện sợ bị lừa gạt, không ngại kết bạn vì hàng ngày đều là những gương mặt đó, học chung, làm chung nên trước lạ rồi dần dà quen.

Nhưng khi qua một đất nước xa lạ, nếu mình cứ trong vỏ bọc an toàn, ngại tiếp xúc với người ta, hoặc là cứ nghi ngờ về người khác, không dám mở lòng, nói chuyện thật tình với người ta, thì chắc là cuộc sống xa xứ chắc sẽ càng cô đơn, lạc lõng hơn rất nhiều và thứ nữa là mình không nhận ra được vẻ đẹp của tình người, tình bạn ở nơi xứ người.

Nói túm lại một câu cho nó vuông, đối với các mối quan hệ dù mới hay cũ, cứ chân thành, thật tình, thân thiện, tập cách cho đi trước, không so đo hơn thiệt, tạm gác bỏ các nỗi sợ lừa đảo, sợ tổn thương, gác bỏ hết nỗi sợ người lạ đi, rồi tự nhiên mình sẽ có thêm nhiều mối quan hệ tốt và đẹp như mơ các bạn ạ. Đơn giản vậy thôi!

[to be continued…]